| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Có tổng cộng 15 tham luận được đọc (trong số 17 tham luận và nhiều ý
kiến đăng ký phát biểu) của các nhà văn Mỹ và Việt Nam. Bao quát chung
chính là Con đường của cái đẹp
mà các nhà văn Việt – Mỹ đã cùng nhau đi suốt 20 năm qua.

Nếu chỉ nhìn việc hợp tác trong những điều kiện ngày nay khi mà các mối quan hệ quốc gia và quốc tế tương đối cởi mở thì khó có thể đánh giá hết sự dấn thân vì nghĩa cả của những người đi tiên phong và vai trò khai thông của các nhà văn thuộc trung tâm William Joiner (W.J.C).
Những năm đầu, Kevin Bowen và các thành viên của W.J.C đã phải đối mặt với những thế lực bảo thủ cay cú về thất bại ở chiến tranh Việt Nam và cộng đồng người Việt di tản còn mang nhiều mặc cảm và thù hận. Họ cũng phải trải qua thời gian dài gây dựng lòng tin, vượt qua những nghi kỵ từ chính người Việt trong nước.
Những nhà văn, cựu binh Mỹ bắc những nhịp cầu đầu tiên không được bất
cứ điều gì trừ những khó khăn về điều kiện làm việc, eo hẹp về tài
chính, thường xuyên phải đối mặt với kiện cáo và có nguy cơ bị đóng cửa
bất cứ lúc nào. Nhưng họ vẫn can đảm đi theo tiếng gọi của lương tri
để thực hiện nhiệm vụ của lương tâm ngay cả khi có thể thất bại.

Cuộc hội thảo đã thu hút sự tham gia
của nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của VN và Mỹ
Với các nhà văn Việt Nam đầu tiên sang W.J.C cũng là những cuộc dấn thân như đi vào một chiến tuyến mới với nhiều bất trắc khó lường. Lê Lựu, Trần Đăng Khoa, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Sáng,… và nhiều nhà văn đã phải chịu sự thù nghịch của các nhóm người cực đoan. Từ những cuộc biểu tình, ẩu đả, tờ rơi đe dọa hạ sát đến những viên đạn bắn thẳng… và họ đã được các nhà văn Mỹ lấy thân mình (theo nghĩa đen) để bảo vệ.
Các nhà văn Việt – Mỹ đã cùng nhau nhìn lại một chặng đường đầy khó
khăn trong 20 suốt năm, từ những ngày khởi đầu hết sức gian nan trong
việc hàn gắn những tổn thương do chiến tranh để lại, nhưng khó khăn lớn
nhất vẫn là hàn gắn những tổn thương trong lòng người. Những tác phẩm
viết về chiến tranh của các nhà văn Việt Nam đã cảm hóa được nhiều
người Mỹ.

Nhà văn Nguyên Ngọc: Có một chủ nghĩa
anh hùng thời bình...
Trong các ý kiến tại hội thảo, nhà văn Nguyên Ngọc đã đưa ra nhiều nhận xét sâu sắc. Ông gọi những nhà văn Việt - Mỹ đi những bước đầu tiên xây lại nhịp cầu văn hóa giữa hai đất nước từng là kẻ thù của nhau là “những tấm lòng, trí tuệ thông minh và can đảm đã góp phần khôi phục lại khuôn mặt người nhân văn, sâu sắc, con người theo cái nghĩa cơ bản nhất đã bị chiến tranh đánh mất.” Ông nhắc đến chủ nghĩa anh hùng thời bình với những sứ mệnh không kém phần quan trọng và khó khăn so với chủ nghĩa anh hùng thời chiến mà các nhà văn là những người cần được tôn vinh.
Từ những sự hợp tác thuần túy văn học đã nảy sinh những tình cảm cá nhân, điều không thể thiếu được giữa những người nghệ sĩ. Có khá nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người được kể trong hội thảo. Tô Nhuận Vỹ đã kể lại câu chuyện các nhà văn Mỹ đã giúp con gái ông trải qua bao lần phẫu thuật, như những người cha chăm sóc con mình. Nguyễn Huệ Chi kể về những mỗi quan hệ bắt đầu từ thù nghịch, nhưng khi đã hiểu nhau thì trở nên gắn bó, tri kỷ với những người Việt hải ngoại.
Bruce Weigl kể về những giờ phút thót tim khi ông ở trong khách sạn sân bay dành cho những người không có visa và bị buộc phải rời Việt Nam khi ông sang đây tìm con gái. Cô con gái nuôi tên Hạnh đã đưa ông, một nhà thơ quan trọng của nước Mỹ “bước vào thế giới của người Việt”. Câu chuyện này ông đã kể nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến người nghe xúc động qua cách trình bày giàu cảm xúc pha chút hài hước, ly kỳ.
Hội thảo này tuy không đưa ra biện pháp hay hứa hẹn nào cả, nhưng nhìn lại chặng đường 20 năm là để đi tiếp, đi xa hơn nữa, xây dựng những liên kết văn hóa mới bền vững. Đây cũng là một thách thức mới với W.J.C và các nhà văn Việt Nam.
Trung tâm đã làm rất tốt vai trò tiên phong đưa văn học Việt Nam (đặc biệt là văn học chiến tranh) và các nhà văn Việt Nam đến với công chúng Mỹ. Nhưng từ đó, những thế hệ nhà văn mới và những vấn đề mới của cuộc sống đương đại đã xuất hiện cần tiếp tục được giải quyết. Nếu tìm ra một mô hình hợp tác phù hợp, hiệu quả thì Con đường của cái đẹp mới không bị gián đoạn và tiếp tục thực hiện được sứ mệnh cao cả của nó.
Không thể không nhắc đến những tổ chức và cá nhân đã tài trợ cho hoạt động có ý nghĩa này. Chắc họ không muốn tôi gọi ra từng cái tên, bởi với họ đây cũng là việc nghĩa mà họ tự nguyện tham gia theo tâm hồn và suy nghĩ của mình. Những việc làm lặng lẽ đó cần được ghi nhận không phải bằng biên lai, giấy chứng nhận mà như một ứng xử tử tế văn minh có sức lan tỏa và cộng hưởng vì sự phát triển của cộng đồng.
- Bài, ảnh Hữu Việt































