Bước xanh Viết văn Nguyễn Du giữa đại ngàn Mù Cang Chải(ĐHVH) - Cuối tháng 7,
đội tình nguyện Bước xanh của Khoa Sáng
tác và Lý luận – Phê bình Văn học đã hào hứng vượt hơn 350 km để đến với cửa
ngõ Tây Bắc - huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Như một thông lệ, trước hôm xuất
phát, các thầy cô giáo trong Khoa đã đến động viên, gửi gắm nhiều điều. Với sinh
viên Viết văn Nguyễn Du, đi xa và được đắm mình trong nhiều vùng đất Tổ quốc
vừa là ước muốn, nhu cầu nội tâm, vừa như tiếng gọi của cảm xúc chữ nghĩa. Năm
ngoái đến Phố Ràng, Bước xanh đã là
quán quân đi xa. Lần này, mới nghe tên Mù Cang Chải thôi, cả đội tình nguyện
Viết Văn Nguyễn Du nức lòng lắm, biết là xa hơn và vất vả trăm bề nhưng thể tất
tuổi trẻ và lòng nhiệt tình không vượt nổi núi rừng cheo leo? Mười bảy thành
viên chưa một lần sấp ngửa đường rừng nhưng nhất quyết vượt lên đỉnh 1.750 m.
Vì chỉ như thế, dấu chân tình nguyện mới trọn vẹn ý nghĩa của nó khi đã mở mang
trái tim thanh xuân để chào đón và gắn với đất đai xứ sở nơi này.
Khao Mang - điểm đến của Bước xanh Viết văn Nguyễn Du Mù Cang Chải trước đây vốn là một châu thuộc khu tự trị Thái Mèo, nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn. Phía Đông, Mù Cang Chải tựa lưng vào người anh em Văn Chấn; phía Bắc vươn tận Văn Bàn của Lào Cai, phía Nam lệch xuống Mường La của Sơn La, phía Tây lại ngược đến Than Uyên của Lai Châu. Kể, Mù Cang Chải cứ như trải mình ra với đèo dốc, núi rừng, với những lối đường độc đạo heo hút cồn mây. Trong kí ức nhiều người, Mù Cang Chải là vùng đất thuốc phiện, nơi chỉ gợi sự ái ngại cho tất cả mọi giao thương giao lưu. Trong quan sát của Bước xanh, Mù Cang Chải hôm nay đã khởi sắc nhiều lắm: vẫn là những vòng cua tay áo trên đèo Khau Phạ, con đèo hiểm trở và dài nhất (hơn 30 km) trên quốc lộ 32, vẫn gió và mây sà ngang cửa kính xe khi đổ đèo nhưng thật đáng ngạc nhiên biết mấy trước cánh đồng Mường Lò, cánh đồng rộng thứ nhì Tây Bắc, để chúng tôi truyền nhau câu ca nổi tiếng: “Muốn ăn gạo trắng nước trong/Vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò”; rồi xứ Thái với hoa ban và điệu xòe say đắm; và nhất là những thửa ruộng bậc thang uốn mình theo triền núi, điệu đà và phóng khoáng buông đều trên các xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Zế Xu Phình. Cái tình tứ của núi rừng và nét khéo léo của bà con nơi đây đã dồn hết vào những thửa ruộng bậc thang, để nó, đủ sức xóa nhòa đi tàn tích của một vựa thuốc phiện, vừa bồi đắp một danh thắng đẹp tinh khiết như là kì công của tạo hóa. Đó hẳn là lần đầu tiên trong chúng tôi dấy lên niềm thành kính với sức thầm lặng thêu dệt sắc màu và sự sống cho đất đai, bất luận thiên nhiên có khắc nghiệt đến nhường nào.
Toàn đoàn tình nguyện Bước xanh Viết văn Nguyễn Du ![]() “Cô giáo” Vũ Thị Trang và lớp học đặc biệt Thế nên, với thành viên
Trương Hồng Tú (K10), dù yểu điệu thục nữ khi ở Hà Nội nhưng ở đây, xắn tay cầm
cuốc rẫy cỏ, lần đầu tiên đào hốc trồng cây, cả buổi sáng nắng oi nhưng không
hề bỏ cuộc. Nguyễn Văn Thiển (K12), thành viên trẻ nhất, không ngại đi xa, băng
rừng, để mới thấy, “cái lần đầu tiên” được nghe thổ ngữ của bà con nơi đây, như
một sự chắt chiu những ấm áp trong đời. Còn bạn Vũ Thụy Khuê (Khoa Phát hành - Xuất bản,
một trong hai thành viên “xin nhập” Viết văn Nguyễn Du) thì liên tục cảm thán:
“Đi với Viết văn Nguyễn Du ý nghĩa thật!”. Khó khăn đầu tiên của
chúng tôi là việc các em trong bản Háng Cháng Lừ và Tủa Mả Pán không hiểu tiếng
Kinh nên kế hoạch dạy các em hát múa, học vẽ không thực hiện được. Cả đội
chuyển ngay phương án: trước khi vào lớp để “cô giáo” Vũ Thị Trang ôn lại bảng
chữ cái, các anh chị trong đội mỗi người một khăn mặt và một chậu nước rửa sạch
tay chân và những khuôn mặt lấm lem cho các em. Điều đó khiến các em gần gũi và
dễ hòa vào đội tình nguyện hơn. Chúng tôi cũng xác định là để Trang và Tú dạy
các em hát và chơi những trò chơi đơn giản, vui nhộn, không quá xa lạ và khác
biệt. Bước xanh đã tìm ra cái nghĩa
lý rất thấm thía: tình nguyện không có nghĩa là làm theo những đề án, kế hoạch
trên giấy tờ mà cần phải bám sát thực tế, lấy cái thực tế để buộc mình thích
ứng và hết mình với nó. Ở Khao Mang, một trong những thực tế đó là: bà con ở
đây còn nghèo khổ nhưng thật tình và chân tình đến tận đáy. Bước xanh xin lấy ví dụ nữa: Hôm 27/7/2010, chúng
tôi theo Phó Chủ tịch xã Lý A Sở, từ nơi tập kết, leo tiếp 2 km lên thăm nhà bà
Hơ Chỉ Sáng - gia đình liệt sĩ Mùa Dua Dinh. Đồng chí Lý A Sở phiên dịch lời bà
Sáng: “Hôm nay lên thăm bà, bà cảm ơn
lắm, lại đúng vào 27/7 nữa nhưng cũng là 27/7 nên không thấy vui nhiều được”.
Câu nói thật tình ấy khiến lòng chúng tôi lắng lại, biết là ở đây, những món
quà đều quí giá nhưng cái tình để hiểu tấm lòng nhau thì quí giá vô ngần. Thêm một kỉ niệm vui nữa mà chắc chắn những thành viên có mặt hôm ấy không thể nào quên: Khi lên thăm gia đình liệt sĩ Mùa Dua Dinh, Phú, đội trưởng dặn: Thôi thì mình không hiểu tiếng nên đồng bào nói gì thì các đồng chí cứ “vâng”. Khi bà Hơ Chỉ Sáng, anh Mùa A Tung nói gì đó, các thành viên đều “Dạ, vâng” rồi cười rất tươi và gật đầu lia lịa, tôi thì chỉ biết nói đúng một từ “chư pâu” (không hiểu, không biết). Bỗng có tiếng lợn eng éc, chạy tán loạn, cả đội chưa hiểu gì đã thấy anh Tung dội xoong nước sôi vào chú lợn. Lúc ấy đồng chí Lý A Sở mới giải thích: “bà con mời anh em ở lại ăn cơm với gia đình!”
Bước xanh
thăm hỏi và tặng quà gia đình liệt sĩ Mùa Dua Dình bản Háng Cháng Lừ Những ngày sau, cả đội
dọn vệ sinh Trường Tiểu học Khao Mang, Trường Mầm non Hoa Ban, san lấp 1 đoạn
đường nhỏ giúp dân bản và tham gia trồng cây trong lễ phát động phong trào
“Phát triển xanh” xã Khao Mang giai đoạn 2010 - 2015. Trong buổi tổng kết và
giao lưu với cán bộ xã và cán bộ Đoàn cơ sở, đồng chí Phạm Tiến Lâm - Bí thư
huyện Đoàn Mù Cang Chải chia sẻ: “Các bạn
đừng nghĩ rằng mình không làm được nhiều việc giúp đồng bào, lao động chỉ là
một phần của mùa hè tình nguyện thôi, giá trị thực nằm ở việc các bạn hiểu được
đời sống của bà con và ít nhiều giúp bà con có những cái nhìn tiến bộ về đời
sống.” Nhưng quả thật, chính
bà con Khao Mang mới làm chúng tôi “tiến bộ” hơn. Bước xanh nhận ra rằng, phải chăng sự cộng sinh văn hóa và đồng
đẳng văn hóa còn phụ thuộc rất nhiều vào sự dấn thân của trái tim và tầm hiểu
biết. Một tuần tình nguyện tại Khao Mang, dù chỉ hoàn thành 90% lượng công việc
đề ra nhưng Bước xanh đã nhận được
rất nhiều tin yêu và lẽ phải cho tâm hồn mình. Phải thế mà trong đêm tạm biệt Khao
Mang, giữa gió sương đại ngàn Mù Cang Chải, chúng tôi đã hát những câu nồng
nàn: Trong ngôi nhà khô hạn của nắng Lời hát tuôn dài như ánh lửa soi vào giọt nước mắt yêu
thương! Bài và
ảnh: Bước xanh Viết văn Nguyễn Du Admin3 Lượt xem: 2291 |
Tiêu điểm
Xem nhiều
|