Lớp Mĩ thuật quảng cáo 2 và chuyến đi thực tế tại Hà Giang(ĐHVH) - Cuộc đời là những chuyến đi và nhất là đối với chúng tôi – những sinh viên Mĩ thuật quảng cáo giàu sức trẻ, lòng nhiệt huyết lại sẵn mang trong mình chất nghệ sĩ, yêu thích sự dịch chuyển thì mỗi chuyến đi là những cuộc trải nghiệm thực sự, thậm chí là những phút thăng hoa đầy xúc cảm nghệ thuật.
Chụp ảnh kỷ niệm khi tới Hà Giang Để có những chuyến đi như vậy thật
không đơn giản. 26 con người với 26 sự lựa chọn khác nhau về địa điểm, thời
gian, đường xá? Nơi ăn, ở? Địa bàn tác nghiệp?... Rất nhiều vấn đề phải bàn
bạc, xem xét, và cần có sự đồng tâm nhất trí của tập thể. Đây cũng là một bài
học bước đầu cho mỗi chúng tôi, bài học làm việc tập thể, làm việc nhóm. Cuối
cùng chúng tôi thống nhất chọn điểm đến là một tỉnh thuộc miền cực bắc Việt Tạm rời xa Hà Nội trong 7 ngày, để
lại sự ồn ào náo nhiệt của thủ đô, chúng tôi đến với Hà Giang miền cổ tích còn
hoang sơ với nhiều núi non hùng vĩ, có đỉnh Tây Côn
Lĩnh cao tới 2.419m, cao nguyên đá Đồng Văn nên thơ, có chợ tình Khâu Vai hấp
dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Đúng kế hoạch, ngày 19/8/2010,
đoàn chúng tôi (Thầy và 26 trò lớp Mĩ thuật quảng cáo 2) vượt qua gần 300 km để đến với Vĩnh Tuy –
Bắc Quang – Hà Giang mang theo bao hân hoan, háo hức và mong chờ. Vừa đến Hà Giang, nhìn thấy cánh cổng
chào sừng sững, chúng tôi chỉ biết thốt lên: “Không thể tưởng tượng được”. Đúng
là mọi thứ nơi đây đều khác xa với những gì chúng tôi đã tưởng tượng. Đứng
trước thiên nhiên hùng vĩ, sao con người bỗng cảm thấy nhỏ bé đến lạ kì. Chỉ
muốn chạy đến mà nép vào để được thiên nhiên bảo vệ, chở che dưới những tán
rừng xanh bất tận. Chúng tôi chỉ còn biết lấy máy ảnh ra bấm liên hồi, mong
muốn lưu lại tất cả những gì đang hiện ra trước mắt, muốn thâu tóm cho hết mọi
ngóc ngách cho đến từng góc nhỏ.
Đường về bản quanh co Sự mệt mỏi của ngày đầu lên đường đã nhanh chóng bị xua tan và lấp đầy bằng cảm xúc nghệ thuật khi đứng trước những đồi chè còn ướt sương đêm. Chúng tôi như những kẻ lâu ngày không được thưởng thức khí trời. Thấy ngọt, thấy mát, thấy dịu dàng, thấy cả sự cứng cỏi, chắc chắn. Chúng tôi cứ đứng mà thưởng thức cái “món ngon” kì lạ ấy. Sau những phút choáng ngợp ban đầu, chúng tôi nhanh chóng kí họa cảnh vật như thể sợ rằng chỉ 1 phút nữa thôi nó sẽ tan biến vào mây trời Đông Bắc.
Phong cảnh hùng vĩ núi rừng Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang Mỗi ngày, chúng tôi lại dần dần tìm hiểu được bao điều nơi đây, mở ra những chân trời mới lạ về con người, phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa. Ngày thứ 3, chúng tôi theo chân những em nhỏ nơi đây đi vào bản người Dao, được tận mắt chứng kiến lễ Cấp sắc – có thể những điều đó chúng tôi đã được nghe, biết đến qua sách báo nhưng giờ đây được khám phá một cách rõ ràng hơn, trực tiếp hơn thông qua những câu chuyện với người dân địa phương và nhất là cái cảm giác thú vị, kì lạ khi những câu chuyện đó được kể bằng giọng đầy men say của những bát rượu ngô một đặc sản của Hà Giang.
Ký họa phong cảnh Hà Giang Ngày thứ 4 của chúng tôi mở ra với
ngợp trời sắc áo rực rỡ trong phiên chợ vùng cao. Giờ đây chúng tôi chỉ còn
biết thả hồn vào cảm xúc nghệ thuật để có thể sáng tác, bắt lấy những cái hồn
riêng, những cái nét rất đẹp ấy. Nói có chút văn chương nhưng thực sự dường như
lúc đó thế giới ngừng quay, chúng tôi chỉ còn sống với “cái đẹp thuần túy”. “Sông Lô sóng ngàn Việt bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u ” Đứng trước dòng sông Lô cuồn cuộn
phù xa đã giúp cho thầy trò chúng tôi cảm nhận được đầy đủ nhất, sâu sắc nhất ý
nghĩa của bản trường ca năm nào. Bản trường ca ấy, dòng sông Lô ấy và cảm xúc
của chúng tôi khi ấy, sẽ mãi mãi được khắc ghi và trường tồn cùng thời gian.
Buổi học vẽ chất liệu bột màu Những ngày cuối, chúng tôi bắt đầu
cảm thấy tiếc nuối, thầm trách cớ sao thời gian trôi mau đến vậy. Tôi chợt nhớ
đến câu thơ của Chế Lan Viên trong bài “Tiếng hát con tàu” “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương” Một thứ tình yêu đã nhen nhóm, ấp ủ
tự bao giờ. Chỉ biết rằng càng gần đến giây phút chia xa, nó lại càng bùng lên
mãnh liệt tưởng chừng như thiêu rụi trái tim si tình của chúng tôi, những trái
tim si mê “cái đẹp”.
Chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình nơi đoàn nghỉ trọ Bước chân sao nặng trĩu đến vậy,
hành lý đem về không đơn giản chỉ là chiếc va-li mà còn là ánh mắt thân thiện
của con người xứ sở ấy, của những tình cảm chất phát nhưng giàu và đẹp,… Nụ
cười vẫn đó nhưng khuôn mặt lại gợn buồn. Chia tay nhé mảnh đất với bao kỉ niệm,
khám phá, đam mê, trải nghiệm. Sẽ nhớ mãi… Một số hình ảnh lớp Mĩ thuật quảng cáo 2 tại Hà Giang
Một góc nhà sàn nơi thầy và trò lớp MTQC 2 nghỉ trọ
Thầy cúng làm lễ Cấp Sắc
Chụp ảnh cùng người dân tộc Dao Bài: Trần Dạ Hợp Sinh viên QLVHNT Admin3 Lượt xem: 2248 |
Tiêu điểm
Xem nhiều
|