Giữa Paris gặp các cụ Thái Bình
 |
|
Chân dung nữ đạo diễn Việt Linh của Trịnh Tú Nguồn: laodong.com.vn |
Sau bài Luân hồi hạn hán cơn mưa trên
Tuổi trẻ Xuân Bính Tý, nhiều người hỏi tôi sao không viết thêm về các
bà lão Thái Bình. Thực ra lúc ấy, qua giai thoại nghe được tôi có thể
viết nhiều hơn về các cụ, nhưng tôi muốn chờ đợi. Và đã có duyên gặp
họ, ngay giữa Paris, giữa một chặng nghỉ của hành trình lưu diễn.
Nhiều
người trong các cụ nhuộm răng đen. Giữa trời đất hỗn mang mùi kim khí,
cái màu đen cổ lỗ gợi lên trong tôi những đồng lúa mênh mông, phảng
phất hương phù sa châu thổ sông Hồng. Các cụ cứ tóc vấn, khăn đen, giày
vải dung dăng giữa phố phường xiêm áo, ngang nhiên một thế giới khác,
kiêu hãnh một văn hóa khác.
Nhà thơ Nguyễn Duy kể lại: Một
lần đi qua quảng trường Concorde, nhìn thấy các khối tượng khỏa thân,
một cụ trong đoàn bất nhẫn kêu lên: "Eo ơi, cái xứ Tây xem thế mà thiếu
văn hóa gớm!"
Tôi hỏi bác Trịnh Thị Răm 74 tuổi: "Lúc chị Thủy-Ea Sola mời tập, bác có tin là sẽ đi Tây?" Bà cụ cười ngất: "Thương
cô Thủy cất công lặn lội chứ chẳng mơ. Ngay Hà Nội còn chưa tới nữa là!
Bọn thanh niên trong làng cứ trêu: Các bà có đi ngoài ra nước chứ đi
nước ngoài gì. Thế mà đi thật, đến hơn chục nước rồi cô ạ". "Bác đi mãi, gia đình đồng ý?". Bà lão thôi cười: "Tôi sống một mình. Bố cháu liệt sĩ từ chống Pháp, cháu trai hi sinh Tết Mậu Thân".
Cụ Bùi Thị Rượu 65 tuổi nói chen: "Chúng tôi có ảnh người thân trên sân khấu đấy".
Tôi nhìn lại những gương mặt răn reo, nhớ hoạt cảnh cuối cùng của vở
khi mười bốn người đàn bà xỏa tóc quì mọp trước hàng loạt chân dung đen
trắng; chợt hiểu những bờ vai run không chỉ để tạo hình, chợt hiểu vì
sao cái vô thanh vẫn làm tim ta buốt nhói. "Khi tập cảnh ấy, cả đoàn đều khóc cô ạ. Nhớ lại thời chiến tranh". Dì Nguyễn Thị Xuân 53 tuổi trẻ nhất đoàn tâm sự. Thời ấy dì cũng là cô gái thanh niên xung phong, có người yêu ra mặt trận…
 |
|
Một cảnh trong vở diễn Hạn hán và cơn mưa (Biên đạo: Ea Sola Thủy) Nguồn: photobucket.com |
"Đi nhiều nước, các bác nhớ nơi nào nhất?". Cụ Nguyễn Thị Thắng trả lời ngay:
"Đầu tiên là Pháp vì đi mãi. Nhưng nhớ nhất nước Mỹ: Có ai nghĩ đi đến
xứ kẻ thù đâu! Xem múa mà họ cứ sụt sùi. Họ suy nghĩ cô ạ. Có một cậu
đen thui chạy đến, vừa khóc, vừa vái làm chúng tôi phát hoảng. Hóa ra
cậu có bà mẹ ở Việt Nam, thấy chúng tôi nên nhớ mẹ. Thương thế...".
Chỉ từng ấy ngôn từ thô mộc, các bà mẹ Việt Nam đã miêu tả được những
gì nhân văn nhất: sự hối hận, đức bao dung, lòng cao thượng của con
người. Không vô cớ khi ta hằng tin văn hóa đưa nhân loại đến gần nhau,
văn hóa có khả năng hóa giải hận thù.
"Vở múa hiện đại, các bác tập khó không?". Cụ Nguyễn Thị Mấn lắc đầu: "Không,
vì động tác rất gần với công việc, tình cảm của chúng tôi, lại theo
điệu hát chèo. Nhưng nhọc là phải đi, đứng đúng hàng lối. Già, nhớ
trước quên sau. Hồi cô Thủy mời chúng tôi tập, ai cũng lạ sao không lấy
văn công mà lại chọn toàn các bà lão? Có người còn nghi cô ấy là gián
điệp nữa cơ !". "Trong một cảnh múa, bác có cử chỉ gì rất lạ, không giống các bạn diễn". Tôi thắc mắc. "À,
số là đoạn ấy cô Thủy bảo mỗi người nghĩ ra một thao tác thường ngày:
tuốt thóc, nhặt rau… Tôi không lao động mà lấy tay xoáy ngực, ý nói tim
gan tôi đây, lòng dạ tôi đây". Tôi nhìn sững bà lão nông dân. Đâu chỉ các triết gia mới suy tưởng những điều sâu sắc!
 |
|
Ea Sola Thủy (ngoài cùng, phải) và các "diễn viên" đặc biệt của mình Nguồn: netmode.com.vn |
"Lần đầu đi Tây, các bác có sợ không?". Cụ Nguyễn Thị Vin 78 tuổi hào hứng kể: "Hài
hước lắm: Đi Tây mà sợ đói, nắm cơm theo! Sợ máy bay rơi, sợ vào
toa-lét không ra được… Hãi nhất cái thang cuốn, đận ấy nếu không túm
được ông Tây thì tôi đã bổ nhào. Tội cô Thủy, dắt một bà già quê đi đã
khó, đây lại đèo theo cả chục bà. Cô ấy chu toàn lắm, chỉ vẻ chúng tôi
từng tí. Giờ quen rồi, chỉ vất chuyện ăn".
Nghĩ tôi chưa hiểu, cụ Nguyễn Thị Rin giải thích: "Ăn lối Tây không được phải tự nấu lấy". "Cách nào?". "Nồi
cơm điện, bếp lò xo. Họ cấm, nhưng cứ đóng rịt cửa lại, ăn xong giấu
tất vào vali! Cứ đến khách sạn, cái đầu tiên là xem điện. Điện 20 (220
volt. NV) mừng chứ điện 10 như bên Mỹ thì khốn khổ: ba giờ cơm mới chín". "Các bác kỳ công quá". Cụ Răm hóm hỉnh: "Chị
em chúng tôi đều hai giỏi, năm tốt, ba đảm đang cả đấy. Nồi soong, niêu
bát, ruốc, tiêu, vừng, sả, đường, muối, bồ kết, trầu cau…, mang theo
tất!".
"Các bác đi nhiều, thủ tục xuất cảnh ra sao?". Cụ Vin thản nhiên: "Ai
cầu cạnh ngược xuôi không biết, chứ các già này khi nào mời bác lên xe
là đi, ứ phải bon chen. Chẳng màng lắm xứ Tây đâu: hàng đắt, phố đông,
chỉ mong diễn xong để về". "Để lại đi nữa?". "Vâng, có mấy nước mời
nữa đấy. Nơi nào cũng khen, cũng khóc, cũng bảo rất Việt Nam". "Nhưng
lại chưa diễn ở Việt Nam...". Cụ Răm bức xúc: "Đi tứ phương mà chưa tới được phương nhà, trớ trêu thế!". Một lời than sao nghe như câu hỏi.
Viết về các bà cụ, nhưng tôi muốn nhắc một chàng
trai: Nguyễn Quang Đạt 17 tuổi. Gọi chàng trai, nhưng Đạt nhỏ nhắn, hồn
nhiên như cậu bé 13 tuổi. "Đạt kể chuyện mình đi". "Em cũng như các cụ thôi, quê Thái Bình, làm ruộng, chăn trâu, có một anh là liệt sĩ ". "Còn chuyện đi Tây". Cậu nhỏ cười lỏn lẻn: "Lần
đầu đi máy bay các cụ mệt không ăn được, mà thức ăn lại rất ngon, em
thấy phí, ngốn liền ba suất. Thế là nôn, nôn bằng chết. Múa thì cô Thủy
bảo sao làm thế. Không khó, nhưng lúc đầu ra sân khấu em khiếp lắm, cứ
run bần bật...".
Tôi còn muốn viết thêm về một người khác nữa: Ea Sola Thủy - cô gái Pháp mang nửa dòng máu Việt, tác giả, linh hồn của Hạn hán- cơn mưa; nhưng nghĩ vài dòng không thỏa ý. Thôi thì tạm mượn chính lời chị để chấm phá một chân dung: "Tôi
là kẻ tha hương, cô độc. Qua Hạn hán- cơn mưa, tôi về lại cội nguồn,
tìm thấy một gia đình lớn; ở đó tôi có mười bốn bà mẹ để kính yêu, cùng
lúc cũng là những "đứa con" phải chăm lo, bảo bọc. Tôi hãnh diện, hạnh
phúc về cái gia đình ấy, dẫu biết rằng có lúc phải chia tay...".