Sinh viên tình nguyện trường Đại học Văn hóa Hà nội(ĐHVH)- Kết thúc chuyến đi Đà Bắc- Hòa Bình
10 ngày, sáng ngày 22.7, 15 sinh viên đến từ các khoa Quản lý văn hóa, Du lịch,
Sáng tác- lí luận- phê bình văn học, Bảo tàng, Phát hành…thuộc trường Đại học
Văn hóa Hà nội tưng bừng trong màu áo xanh, lại hăng hái lên đường Tình nguyện
tại Trung tâm Giáo dục- lao động- xã hội số II (Yên Bài, Ba Vì, Hà Tây). ![]() Chụp ảnh lưu niệm trước cổng Trung tâm Sau giây phút gặp gỡ trao đổi với
cán bộ trung tâm, hiểu được một số qui định, nhóm sinh viên tình nguyện cùng
thông qua kế hoạch cụ thể. Cán bộ CNV ở đây cho biết: trung tâm
hiện nay có hơn 1000 học viên (hơn 600 nữ và hơn 400 nam), phần lớn học viên
đều có tiền án tiền sự, thuộc đối tượng: cai nghiện, mại dâm, có 50 cháu bị
nhiễm HIV… 2h chiều, cán bộ trung tâm đưa thầy
và trò đi tham quan khu xưởng làm việc tại các đội 1, 2, 3, 4, 5. Tại đây chúng
tôi đã chứng kiến không khí làm việc chăm chỉ của các học viên. Cùng lúc, có
hàng trăm những chiếc máy khâu làm việc tạo nên không khí sôi động, hào hứng.
Ngoài xưởng, từng tốp học viên đang trồng cây, nhổ cỏ dưới ánh nắng chói chang
để phủ xanh những con đường trong trại. Đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những
khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đôi mắt ánh lên niềm tin cậy.
Thăm xưởng may Ở phân xưởng hoàn thiện đồ chơi, tôi
dừng lại rất lâu trước nhóm đang phủ sơn lên những con búp bê, con thú mộc.
Nhìn những bàn tay khéo léo của các học viên khi sử dụng bút sơn màu, ít ai
nghĩ rằng trước đây họ đã sống một cuộc sống hoang trong những ngõ hẻm của đô
thành. Gặp một nữ học viên đang tô màu trên con thú nhựa, tôi hỏi: “Mỗi ngày
một người làm được bao nhiêu sản phẩm?”, nữ học viên gạt mớ tóc xõa bết mồ hôi
trên chán, sau một lúc nhẩm tính trả lời tôi “khoảng chừng hơn 20 khay sản
phẩm”. Tôi liếc nhìn trên mỗi khay có đến hàng trăm con giống. Tôi nhẩm tính,
số thành phẩm tính ra tiền nếu được trại dành cả học viên thì cũng chỉ đủ chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu cá
nhân hàng ngày. Các đội viên tình nguyện dành nhiều
thời gian để tìm hiểu về công việc và cả những tâm sự của các học viên, càng
thông cảm hơn với sự vất vả của những mảnh đời bất hạnh của họ. Buổi chiều, sinh viên tình nguyện
cùng cán bộ trong trại đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với các học
viên. Không có sự phân biệt đối xử khi các sinh viên tình nguyện cùng tham gia
các tiết mục văn nghệ chung với những học viên đang cải tạo. Tiếng đàn, tiếng
hát, tiếng vỗ tay reo cười vang lên rộn rã, lạc quan. Khi Thanh Tình- một sinh
viên tình nguyện cất lên tiếng hát bài hát “Khúc hát sông quê” ngọt ngào sâu
lắng, nhiều học viên đã lén lau nước mắt. Cũng như Thanh Tình, họ cũng đang nhớ
về gia đình, quê hương, nhớ mẹ, nhớ những người thân với những kỉ niệm buồn vui
da diết.
Giao lưu văn nghệ tại Trung tâm Sáng hôm sau, đoàn sinh viên tình
nguyện đến thăm các cháu Trường mầm non Hi vọng. Đây là những trẻ em bị nhiễm
HIV, bị bỏ rơi được đưa về đây nuôi dưỡng. 54 cháu hồn nhiên, ngây thơ ùa ra
cửa đón chúng tôi. Chúng tôi sà xuống vui đùa, chia quà cho các cháu. Trong
chúng tôi không ai nghĩ, có thể đây là lần cuối cùng chúng tôi được gặp và đùa
vui cùng các cháu. Nhìn các cháu xinh xắn và đáng yêu, chúng tôi cố kìm nén
niềm xúc động đang dâng lên trong lòng. Cảm động nhất là khi chia tay các cháu
bị nhiễm HIV tại nhà trẻ Hi vọng, các cháu khóc và đòi đi theo anh chị sinh
viên, những đôi bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy, những tiếng gọi chúng tôi khiến cho
nhiều bạn sinh viên cũng đã khóc khi phải rời xa các em nhỏ. Hai ngày tình nguyện ở một nơi thật
ngần ngại khi nhắc đến, vậy mà thật ý nghĩa đối với các bạn sinh viên trong một
chuyến đi. Khi tôi hỏi anh Trần Quang Duy (thành đoàn Hà nội) là người đã cùng
sát cánh cùng các bạn SVTN ĐHVH “Cảm nhận của anh về các bạn SVTN trường Đại
học Văn hóa Hà nội?” - Anh trả lời rằng “Sinh viên trường Đại học Văn hóa thật
nhiệt tình, giàu tình người, ý thức kỉ luật cao, có tinh thần tập thể. Những
tình cảm và hoạt động văn nghệ mà sinh viên đem tới làm cho đời sống văn hóa
của trung tâm được cải thiện” Còn thầy Phùng Khắc Hiếu- Bí thư đoàn trường, phó
phòng CTCT thì tâm sự “Sinh viên của trường đã để lại ấn tượng rất tốt với cán
bộ và học viên trung tâm. Qua chuyến đi này, sinh viên cũng đã học được rất
nhiều từ thực tế, về trách nhiệm đối với cộng đồng, về việc hoàn thiện kĩ năng
sống, về ý thức kỉ luật…” Chia tay trung tâm Giáo dục lao động
xã hội số II, Yên Bài, Ba Vì- Hà Tây, dù không nói ra nhưng có lẽ ai cũng thầm
mong cho họ cải tạo tốt để mau chóng trở về với gia đình, với xã hội, có một
cuộc sống bình yên như bao con người khác. Phương Hạnh K. Sáng tác, Lý luận và PB Văn học Lượt xem: 20834 |
Tiêu điểm
Xem nhiều
|