Ngược Bắc, tìm cơ hội mới

                                                                        Ghi chép

(ĐHVH)- Tôi là anh nhà văn, hễ thấy ai bảo đi đâu là mắt cứ nhánh lên, lòng đầy háo hức. Ai đó đã từng nói, với đám văn nghệ sĩ, cuộc đời cầm bút luôn luôn là những chuyến khởi hành…

Nhưng lần này, tôi cùng đồng nghiệp trong đoàn công tác sang thăm Học viện Hồng Hà thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, không thể nói là chuyến đi ngẫu hứng theo kiểu dân văn nghệ sĩ được. Chúng tôi  lĩnh một sứ mệnh hết sức nghiêm túc: tìm kiếm cơ hội hợp tác trong hoạt động đào tạo với cơ sở đại học đa ngành này.

Đoàn của chúng tôi vỏn vẹn có bốn người. Bốn người đã là số nhiều. Trưởng đoàn là TS.Nguyễn Văn Cần - Hiệu phó Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (ĐHVHHN), phó đoàn là TS.Đinh Vân Chi- Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, người trẻ xinh nhất đoàn là TS.Nguyễn Thị Việt Hương - Trưởng Khoa Văn hóa Dân tộc Thiểu số, và cuối cùng là tôi, người của Khoa Sáng tác và Lý luận- Phê bình Văn học. Đoàn có hai nam hai nữ, rất cân bằng, may quá, có người mà tán chuyện đường dài, kể cũng vui.


Chụp ảnh lưu niệm tại cổng học viện Hồng Hà...



... và biểu tượng của học viện


Vào cữ này, bên Vân Nam đã hết rét. Ban trưa, nắng cũng chang chang, chẳng kém gì Hà Nội. Chúng tôi lên Lao Cai bằng tàu đêm. Sáng ra, được người của Sở VH, TT và DL Lào Cai giúp đỡ, chẳng mấy chốc thủ tục hải quan đã xong. Mười giờ ngày 24/4 ngồi trên xe của Học viện Hồng Hà đã chờ sẵn từ tối hôm trước tiến thẳng trên con đường lắm đèo nhiều dốc vào sâu trong nội địa chừng trên 200 km. Hai phụ nữ trên xe lử lả. Đã lâu rồi tôi không bị say xe, thế mà lần này cũng nhao nhược cả người. Cuối cùng thì khoảng 5 giờ chiều cũng tới Học viện Hồng Hà. Từ trên núi cao, con đường đổ dần xuống đồng bằng. Một cánh đồng bạt ngàn lựu đang “lập lòe đâm bông” đỏ rực, trông sướng mắt. Đang mệt mỏi là thế, cô Vân Chi rút máy ảnh chuyên dụng thò ống kính qua cửa sổ bấm lia lịa.

Đây chính là địa phận thành phố Mông Tự, thuộc châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Từ đây, ngược lên thủ phủ Vân Nam- thành phố Côn Minh còn già 200 cây số nữa. Nghỉ ngơi một chút, anh Minh và chị Điềm Điềm- người của Phòng Hợp tác Quốc tế trường bạn dẫn chúng tôi về Khách sạn Nhã Trang. Chà, cái tên đẹp thế. Được Minh cho biết, cái tên do ông Hiệu trưởng sang thăm Nha Trang Việt Nam, mê cảnh đẹp nơi đây quá, khi trở về, lấy tên Nha Trang đặt cho khách sạn của trường, dĩ nhiên, ông có biến âm đi một chút thành Nhã Trang để mang nghĩa Một ngôi nhà xinh xắn, dễ thương. Ấy thế mà khách sạn này cũng thuộc đẳng cấp 4 sao chứ có xoàng đâu. Trong tôi bỗng lan man nghĩ: "Ông" hiệu trưởng này có vẻ cũng nghệ sĩ đấy chứ.

Tranh thủ thời gian cuối chiều, chúng tôi được anh Minh và Điềm Điềm dẫn đi tản bộ thăm trường. Lúc ngoài đường lộ, theo biển chỉ dẫn, xe ngoặt vào Học viện, nhìn ra xung quanh y như một công trường. Lòng thoáng nghĩ: trường đại học gì mà lại… Nhưng xe đi sâu vào trong khoảng hơn cây số nữa mới thấy tòa ngang dãy dọc, nào tòa nhà chính, giảng đường, ký túc xá, công viên, sân bóng, bể bơi, nào nhà ăn, nhà khách, nhà biểu diễn, thư viện...,cơ man là các công trình kiến trúc bề thế, nguy nga.


Một góc Học viện Hồng Hà nhìn từ Phân viện Âm nhạc



Một góc Học viện Hồng Hà nhìn từ Phân viện Mỹ thuật


Nhà tập thể thao của Học viện Hồng Hà, có bàn bóng,

máy tập thể lực, bể bơi...


Hóa ra, phía ngoài sát đường quốc lộ là khu đang xây dựng nới rộng thêm của trường.  Đi qua công viên, ra phía cổng chính, bắt gặp tấm băng- rôn dài dễ đến năm chục mét giăng ngang nóc cổng lớn với hai hàng chữ bằng tiếng Việt tiếng Trung: “Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Trường Đại học Văn hoá Việt Nam do TS.Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng trường Đại học văn hóa Hà Nội dẫn đầu, sang thăm và làm việc với Học viện”.


Băng rôn đón chào đoàn đại biểu ĐH Văn hoá Hà Nội 


Trang trọng, bề thế quá. Trong khi đó thì ông Nguyễn Văn Cương vắng mặt. Mấy anh em trong đoàn nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, bỗng thấy lo lo. Tự trấn an, thôi thì đành có lời xin lỗi người ta chứ còn biết tính sao. Đấy, ban đầu danh sách có 6 người, gồm cả ông Hiệu trưởng, sau vào phút chót, vì lý do đặc biệt đành phải rút xuống còn 4 người. Báo sang bên ấy, vào cái lúc người ta đã… treo tấm biển ấy lên rồi, nghĩa là chương trình nghị sự và đón tiếp đã lên lịch răm rắp đâu vào đấy.

Hôm sau, đúng 9h00 có cuộc hội kiến với BGH Học viện Hồng Hà, đứng đầu là GS.TS Bành Binh, cùng với các Phân viện trưởng của các phân viện Mỹ thuật, Nhân văn, Âm nhạc, phó trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế. Cơ ngơi nhà cửa, không gian và quy mô đào tạo của mỗi phân viện cũng xấp xỉ một trường đại học vừa vừa của Việt Nam ta. Ông hiệu trưởng năm nay 55 tuổi, là GS.TS ngành vật lý, được đào tạo ở Mỹ. Có phải vì thế không mà ông khá cởi mở, dễ gần. Câu đầu tiên ông hỏi: “Các ông /bà biết đến học viện chúng tôi qua nguồn thông tin nào?”. Ông vận một áo sơ –mi kẻ sọc, ống tay xắn cao, không cà-vạt. May quá, buổi chiều hôm trước chúng tôi đã thăm dò anh Minh, được biết, ông hiệu trưởng sống ở Tây nhiều, tác phong thoải mái, không nệ nghi thức, cốt trọng nội dung và hiệu quả công việc, và thấy không cần phải lễ phục com- lê, ca-vát gì hết. Được thể, tôi cũng thở phào, lòng thầm nghĩ: giời đất giữa trưa nóng như rang thế này mà bận lễ phục vào thì bằng…luộc người!


GS Bành Binh (ngồi giữa), hiệu trưởng Học viện Hồng Hà,

tiếp đoàn đại biểu ĐH Văn hoá Hà Nội


Đoàn đại biểu ĐH Văn hoá Hà Nội do TS Nguyễn Văn Cần

(thứ hai từ phải qua),Phó hiệu trưởng, dẫn đầu


Sau khi lãnh đạo hai bên phát biểu ý kiến chỉ đạo, các trưởng đơn vị hai bên giới thiệu về tiềm năng dạy, học, nghiên cứu, hợp tác của mình, và đưa ra những cơ hội hợp tác. Chung quy, cơ hội hợp tác thì nhiều, nhưng phải tính đến tính khả thi của mỗi chương trình hợp tác, tránh dàn trải, thiếu trọng điểm. Sau khi nghe các Trưởng đơn vị thảo luận, lãnh đạo hai bên yêu cầu ngay sau đó, Phòng hợp tác quốc tế tiến hành soạn thảo văn bản ghi nhớ để sớm hôm sau ký kết.

Hai bên trao quà lưu niệm


Chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội đàm


Tối hôm ấy, sau khi cụ thể hóa một số nội dung với người soạn thảo văn bản, chúng tôi được mời xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các sinh viên Khoa Âm nhạc thực hiện. Các tiết mục múa xen lẫn với các ca khúc và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Trong các tiết mục biểu diễn có 2 tiết mục của sinh viên Việt nam đang theo học ở đó tham gia. Vân Anh hát. Hoàng Thị Phương múa.

Vân Anh hát


Hoàng Thị Phương múa


Phương người Lao Cai, sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành múa. Phương được đánh giá rất cao về tài năng biểu diễn và biên đạo. Hôm đó Phương có một tiết mục múa đơn, và 3 tiết mục múa tập thể. Riêng tôi cảm nhận Phương múa rất có hồn, tinh tế, sinh động và truyền cảm. Sau đó mới biết là Học viện Hồng Hà muốn giữ cô ở lại làm giáo viên, nhưng cô đã quyết định tháng sáu tới, khi tốt nghiệp xong sẽ trở về Lao Cai đóng góp vào nghệ thuật tỉnh nhà, rồi sau này có cơ hội lại đi tu nghiệp tiếp. Chúng tôi cảm thấy thầm tự hào về Phương và các bạn Việt Nam đang theo học ở đó. Họ được các thầy cô trong BGH đánh giá cao về ý thức và năng lực học tập, cũng như khả năng sáng tạo.

Trong Biên bản ghi nhớ sáng hôm 27/4/2008 đi đến thống nhất mấy nội dung: Thứ nhất, trường ĐHVH tiến hành cử người sang học tiếng Hán, văn hóa Trung Quốc, học các ngành như: Tổ chức sự kiện văn hóa- nghệ thuật cộng đồng, Quảng cáo, Múa, Mỹ thuật; thứ hai, trao đổi giáo viên giảng dạy và hợp tác nghiên cứu một số đề tài liên quan đến văn hóa các tộc người có ở cả hai quốc gia mà hai bên cùng quan tâm; thứ ba, Học viện Hồng Hà cử sinh viên của họ sang ĐHVHHN để học tiếng Việt, văn hóa Việt, và thực tập dạy tiếng Hán. Cuối cùng, thay mặt cho BGH ĐHVHHN, TS. Nguyễn Văn Cần đã mời ông Hiệu trưởng và các Trưởng phân viện có liên quan sang thăm trường ĐHVHHN vào một ngay gần nhất.

Ký và trao đổi biên bản ghi nhớ 


Trên đường về phòng để chuẩn bị khăn gói trở về nước, đi qua khu vườn, nhớ lại lúc sáng sớm, chạy bách bộ. Vườn đầy tiếng chim. Chim sẻ. Chim ri. Chim sáo… Rất nhiều tiếng hót bổng trầm líu chíu đan xen. Không khí trong lành. Thời tiết vùng cao nguyên này, đêm và sáng bao giờ trời cũng se se lạnh. Chỉ có ban trưa mới nóng lên khoảng cao nhất là 30 độ. Cô Việt Hương xuýt xoa: “Trời ơi, giá mà em được ở nơi như nơi đây chắc em không bao giờ còn bị cái chứng đau đầu thi thoảng hành hạ em đến chết. Ở giữa thiên nhiên hoa cỏ trong lành như thế này con người ta cũng tử tế lên ấy chứ anh nhỉ”. Việt Hương nói đúng. Nghĩ về đường phố thủ đô của chúng ta, mỗi lần nhao ra đường đến công sở, tự nhiên ngĩ đến đã thấy … hoa cả mắt. Đất nước mình còn nghèo. Hà Nội đất chật người đông. Trường mình thì đi chừng 30 phút là hết chỗ. Nhưng thôi, mơ ước thì có ai đánh thuế đâu…

Tôi là kẻ chúa lười dậy sớm. Cũng vì tò mò thử dậy sớm nơi đất khách xem cảm giác ra sao. Tôi chạy bách bộ theo các con đường trong khuôn viên của trường. Chạy một quãng xa, bỗng hoang mang, sợ lạc lối về khách sạn. Cả quần thể trường được xây dựng theo mô hình “Trường- Công viên”. Ấy là tôi tự nghĩ ra như thế. Mà quả thế thật. Đất đai mênh mông. Cây cối xanh rờn. Bãi cỏ được trồng cỏ nhập khẩu, xén tỉa đều, xanh mướt. Chỗ nào cũng có cây bóng mát. Ban trưa, bọn con trai có thể nằm ngủ dưới gốc cây mà cảm thấy yên lành. Sáng sớm đã thấy đây đó con trai con gái, mỗi đứa một góc vườn học tiếng Anh. Chúng đọc to, vang, luyện giọng. Chúng tôi đi dạo qua, các cô cậu cũng chẳng cần biết là ai. Chúng tôi tấm tắc nói với nhau: “Bọn nó cầy sách vở như thế này thì làm gì mà không thành người giỏi giang được!”. Hình ảnh những cô cậu dùi mài sách vở dưới gốc cây trên bãi cỏ khắp khuôn viên của trường, chỗ nào cũng thấy. Đúng là chúng học ra học! Hình ảnh này cứ ám ảnh tôi suốt đường về…



Dĩ nhiên, trên đường về, chúng tôi còn “hồi tưởng” lại bao nhiêu là chuyện vui. Sáng sớm hôm thứ hai của lịch làm việc, chúng tôi được dẫn đi ăn món “Bún qua cầu”, đặc sản nổi tiếng của Mông Tự, hiện giờ đã rất phổ biến, trở thành đặc sản ẩm thực Trung Hoa, có mặt khắp lục địa rộng lớn này. Ban đầu, họ đem ra mỗi người một bán tô đựng đầy bún, tiếp theo là mỗi suất có 18 cái đĩa nhỏ đựng những thứ thịt, hải sản, gia vị tươi sống khác nhau, cuối cùng là một cái bát đại to bằng cái chậu vừa vừa ở xứ mình đựng lưng bát nước nóng bỏng lưỡi. Đầu tiên, bỏ 18 cái thứ đĩa kia vào trước. Nước nóng chín thịt. Xong rồi đổ bún vào. Chúng tôi ngồi ăn mà cứ trợn tròn mắt. Suất ăn này, người Việt ta dùng ít nhất cũng đủ cho 3 người ăn no nê. Người Trung Quốc ăn nhiều, bằng các thứ bát và đĩa bao giờ cũng to hết cỡ. Mâm tiệc thết khách cứ la liệt những bát những đĩa đầy tú hụ. Họ ăn khỏe đã đành. Họ cũng có một quan niệm giống người Việt: tiếp khách cứ phải thừa thãi mới tỏ lòng hiếu khách. Hỏi ý nghĩa cái tên món “Bún qua cầu”, được chị Điềm Điềm- nhân viên của Phòng hợp tác quốc tế cho hay: “Ngày xưa, ở Mông Tự, có đôi vợ chồng người nông dân nghèo nhưng họ yêu nhau lắm. Thường thì mỗi khi vợ đi làm ngoài đồng xa, chồng phải đưa cơm ra. Mỗi lần mang cơm lại phải qua một cây cầu bắc ngang dòng suối. Đường đưa cơm xa, nên lần nào mang tới nơi cơm canh cũng nguội ngắt. Nhìn thấy người vợ ăn uống ngắc ngứ, khổ sở, anh thương vợ lắm. Thế rồi anh nghĩ ra một sáng kiến: nấu một thứ nước nóng thật lâu, thức nấu mang sẵn, tới nơi chỉ việc bỏ vào bát nước là ăn được. Muốn nước nóng lâu phải có nhiều gia vị, gừng, ớt…và đặc biệt phải có nước mỡ đun sôi đổ vào. Bún và thịt mang theo, tới nơi đổ vào một lúc là ăn được ngay. Thấy cách làm hay, bà con bắt chước, gia giảm, rồi thành món “Bún qua cầu” nổi tiếng phát tích từ quê hương Mông Tự”. Thế đấy, một món ăn cũng gói ghém bao tình nghĩa lứa đôi…


Bún qua cầu- món đặc sản Trung Quốc có xuất xứ từ Mông Tự


Nhớ nhất là cái khuôn hình cuối cùng khi bước chân rời khỏi cổng Học viện Hồng Hà là cái tấm biển đỏ chói, dài ngoằng, bề thế đề dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu …” vẫn cứ chĩnh chiện ngồi chót vót trên đỉnh nóc “môn nha”. Chắc hẳn họ để cho đoàn của ĐHVHHN về hẳn rồi mới cho người dỡ xuống. Trọng thị đến thế là cùng…

Rồi sau đây sẽ còn nhiều công việc hợp tác với Học viện này. Dĩ nhiên, cùng với Học viện này, trường ĐHVHHN còn tiến hành xúc tiến hợp tác thêm với nhiều đối tác khác trên thế giới. Hợp tác trên cơ sở bình đẳng, các bên cùng có lợi. Hợp tác để học được “túi khôn thiên hạ”. Hợp tác để phát triển. Công việc còn bề bộn phía trước. Nhưng chắc chắn chỉ có tiến bước chứ không thể khác.

Bài: Nhà văn Văn Giá

Ảnh: Vân Chi

Hồng Hà- Hà Nội, 27-28/4/2009

 

 

 

 

 
 

Lượt xem: 2719

Lên đầu trang

Tiêu điểm
Xem nhiều
 

CÁC TIN TRƯỚC



Loading
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 224
Lượt truy cập : 6184371
Locations of visitors to this page
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn