Hãy đi và trò chuyện với những linh hồn(ĐHVH)- Bạn Nguyễn Huy Bình SV lớp QLVH 5B, đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại Công
ty GK Corp, có gửi cho HUC bài dự thi của bạn trên Thể thao & Văn
hóa. BBT xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc. (Bài dự thi) - Có lẽ cả bạn và tôi, mỗi chúng ta cũng đều đã có lần cảm thấy ớn lạnh khi đứng trước một nghĩa trang và rồi rùng mình khi nghĩ đến những ngôi mộ lạnh lẽo, mà nằm dưới đó là những người… Họ đã từng sống. Đó âu cũng là một cảm giác hết sức bình thường của mỗi con người.
Không nhớ chính xác hôm đó là ngày kỷ niệm gì, chỉ biết buổi tối hôm đó, khi bật vô tuyến lên những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, đó là những ngọn nến. Rất nhiều những ngọn nến, được thắp trên rất nhiều những ngôi mộ đã tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ và trang trọng mà không ai có thể nghĩ rằng đó là một nghĩa trang. Một sân khấu được dựng ngay trong nghĩa trang và hình ảnh người nữ ca sĩ cất lên tiếng hát “Đồng đội tôi nằm đây…”, người nghệ sĩ đó nếu tôi nhớ không nhầm là ca sĩ Thái Bảo. Tất cả những hình ảnh và âm thanh da diết đó cộng hưởng lại, tạo cho tôi một sự xúc động vô cùng lớn. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lúc ấy cứ trào ra, nước mắt của một chàng thanh niên hơn 20 tuổi, nước mắt của một chàng thanh niên thế hệ 8X, cái thế hệ mà nhiều người lớn tuổi với suy nghĩ tiêu cực đã nói rằng: Chúng có quá nhiều thay đổi, sống thực dụng và đã quên đi rất nhiều những giá trị truyền thống, những cống hiến hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Sợ như mình sẽ mất đi sự mạnh mẽ của một chàng trai. Quệt nhanh những giọt nước mắt để nhìn vào tên chương trình “Huyền thoại Trường Sơn”, tôi biết mình đã được tới nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Cùng những bạn sinh viên trong mầu áo xanh tình nguyện, cùng những em học sinh trong mầu áo trắng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai, chúng tôi đi thắp tiếp những ngọn nến và cắm những cây hương trầm trên phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi, những người trẻ đã gặp các anh, những anh hùng có tên, có tuổi và cả những anh hùng không tên, không tuổi (họ là những liệt sĩ vô danh). Phải! Chúng tôi đã được gặp các anh qua mỗi tấm bia và chúng tôi biết mình vẫn đang cháy tiếp những ngọn nến mà các anh đã cháy. Chẳng thể nào áp đặt rằng chúng tôi đã quên, khi mà các anh luôn là một phần tồn tại trong mỗi chúng ta, những người đang sống. Trở về thực tại trước màn hình của chiếc ti vi, hình ảnh của những ngọn nến đang cháy trên những ngôi mộ liệt sĩ đã in sâu vào tâm trí tôi, hình ảnh đó đẹp như chính cuộc đời các anh, như những gì các anh đã sống và sẽ tiếp tục sống trong mỗi chúng tôi. Mùa hè năm 2006, tôi đã tham gia vào đoàn sinh viên tình nguyện vùng sâu vùng xa của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Chúng tôi được cử về xã Hợp Lý (một xã vùng sâu của huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc), việc làm đầu tiên của chúng tôi, những sinh viên thế hệ 8X là cải tạo và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của xã. Bàn tay của chúng tôi, tưởng chừng như chỉ quen với múa hát, đàn ca. Vậy mà… thật lạ! Cắt cỏ, chặt cây, cuốc đất, khuân gạch chúng tôi đều làm được hết.
Ngôi nhà văn hóa thôn đã được dựng lên, có bàn tay của chúng tôi (những sinh viên Văn hóa), những lớp học cho các em nhỏ, những phần quà cho các cụ già. Điều nhỏ bé ấy, chúng tôi làm không vì một điều gì khác, chỉ đơn giản là chúng tôi đang cháy tiếp những gì mà thế hệ cha anh đi trước đã cháy cho quê hương đất nước Việt Nam này. Chỉ có điều ngày nay chúng tôi cháy với đúng thời đại của chúng tôi, với sự vận động và thay đổi của đất nước cùng thế giới. Vì vậy nếu như có ai đó nói chúng tôi có quá nhiều thay đổi, sống thực dụng và đã quên đi rất nhiều những giá trị truyền thống, những cống hiến hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Thì xin hãy đi cùng chúng tôi trong một chuyến đi, trong một cuộc hành trình bình thường nhất để thấy chúng tôi không thực dụng, để thấy chúng tôi không hề quên những gì thuộc về chúng tôi, tồn tại trong mỗi chúng tôi. Và để thấy lại đâu đó hình ảnh của cả một thế hệ đi trước, khi các cụ già, rồi những em nhỏ bịn rịn khi phải chia tay những thanh niên, sinh viên tình nguyện. Thậm chí có những em nhỏ dậy từ khi trời còn chưa sáng, đi qua 3 quả đồi chỉ để mang cho các anh chị sinh viên tình nguyện một quả mít mang về Hà Nội làm quà. Và tôi tin rằng, rồi đây khi lớn lên chính những em nhỏ đó sẽ lại tiếp tục cháy hết mình cho quê hương, như những gì mà ngày hôm nay chúng tôi đang cháy. Nguyễn Huy Bình Lượt xem: 1816 |
Tiêu điểm
Xem nhiều
|